Lão Già Mê Đọc Truyện Tình

Chuyện tình Paris, tên một tập truyện ngắn, là một cái nhan đề không xứng với vị trí của Dương Bình Nguyên, hay nói khác đi là một nhan đề dở, quá dở. Thứ nhất, nó sến và đơn điệu. Mặc dù Giày đỏ trước đây cũng sến nhưng nó không đụng hàng và gợi hình hơn rất nhiều. Độ gợi hình của cái tít ảnh hưởng nhiều đến độ sáng tạo của bìa sách, và một bìa sách đẹp và sáng tạo rõ ràng tôn giá trị của quyển sách lên mấy bậc. Biết vẽ cái bìa gì đây khi tên cuốn sách là Chuyện tình Paris, và quả thực, cái bìa có hình đóa hoa hồng và hai bàn tay chạm hờ khiến ta dễ liên tưởng đến hình ảnh sáo rỗng của ngày lễ hiến chương các nhà giáo VN 20-11. Thứ hai, nó gợi ngay đến Dương Thụy, bởi truyện tình cảm các thể loại vốn là sở trường của cô và nhắc đến Paris người ta nghĩ ngay đến một cuốn hiện đang bán rất chạy một phần bởi cái nhan đề Nhắm mắt thấy Paris. Tớ đã mua cuốn này cũng chỉ vì cái nhan đề nhưng phải nói đây là một trong những cuốn dở nhất tớ từng đọc, và vì rằng không nhắc gì đến Paris cả mà đơn thuần là truyện sến, nó đã phá tan nát hình ảnh một Paris có rất nhiều thứ để nói, chỉ để lại Paris như là cái bóng của những câu chuyện tình vô vị và là cái cớ để câu khách. Sao tác giả lại có thể đối xử với Paris như thế nhỉ? Và thứ ba, nó nhắc ta nhớ đến Chuyện tình New York của Hà Kin, một trong những cuốn đứng đầu danh sách cần tặng cho gái. Tớ chưa đọc Chuyện tình Paris nên không biết nó có liên quan gì đến Paris không, nhưng một cái tên sách như vậy là dở, ít ra là gây một cảm giác thất vọng khi ta đã trót hi vọng một điều gì đó ở Dương Bình Nguyên.

Posted by in Sách

Tags:

Permalink 7 Comments

Book Overflow [5]

Quả là chưa đâu tớ đã đi lại nhiều sách như ở dọc đại lộ Saint-Michel, quận Latin ở Paris. Thỉnh thoảng tớ lại tạt qua khu Latin làm một ổ panini 2.5E ở chỗ ngon và rẻ nhất thành phố là góc St-Michel và St-Germain ngay metro Cluny-La Sorbonne [đã vào được trường Sorbonne và College de France rồi hehe], rồi lượn qua Gibert Jeune và mấy chỗ sách cũ. Vào Gibert Jeune có một cái thú là mua được sách second-hand, tức là sách người ta đọc rồi bán lại chứ không phải sách cũ mèm, nên vẫn có những tít còn khá mới và giá khá hời, thường khoảng 3-4E (chỉ nói loại poche thôi nhé, loại khổ lớn thì có tiền vào mắt mà mua :D ). Tầng trên cùng số 2 St-Michel là sách văn học bằng tiếng Pháp loại poche. Lần đầu lên đấy tớ vớ được mấy quyển của Romain Gary và Au Rez-de-Chaussée du Paradis, tuyển tập truyện ngắn đương đại Việt Nam 1991-2003, Đoàn Cầm Thi tuyển chọn và giới thiệu. Số 10 St-Michel chuyên về ngoại ngữ và sách ngoại văn, và nhiều cuốn tiếng Anh dán nhãn occasion (sách dùng lại) ở đây chắc rẻ thua nhõn ở Việt Nam :D . Continue reading

Paris [1]

Le Louvre Des Antiquaires

Continue reading

La carte et le territoire

Chủ nhật vừa rồi là chủ nhật đầu tiên của tháng, và theo thông lệ vào ngày này các bảo tảng và một số điểm tham quan ở Paris đều mở cửa miễn phí cho tất thảy. Nói đến đây hẳn có một sự hậm hực nho nhỏ bởi lẽ tất cả công dân EU dưới 26 tuổi đều được vào những nơi này không mất tiền bất kể ngày nào. (Nho nhỏ vì nó làm sao bằng được nỗi hậm hực khi không được bước vào trường Sorbonne dù chỉ để chụp ảnh và bẻo bánh mì cho bồ câu ăn-ở Paris có nhiều bồ câu không nhỉ?) Continue reading

Marne-la-Vallée, Paris

Tòa nhà Junior ESIEE hình bàn phím. Cái cột lêu nghêu kia hướng về chòm sao nào đấy và bên dưới được lót đá lấy từ miệng núi lửa nào đấy, nói chung có đọc mà quên rồi.

Continue reading

Categories

Archives