<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Déjà vous &#187; creative writing</title>
	<atom:link href="http://dejavous.net/tag/creative-writing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dejavous.net</link>
	<description>A Twist On Déjà Vu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 00:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Book Overflow</title>
		<link>http://dejavous.net/overflow-1</link>
		<comments>http://dejavous.net/overflow-1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 12:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sách]]></category>
		<category><![CDATA[creative writing]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[KGB]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln]]></category>
		<category><![CDATA[Oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[sách]]></category>
		<category><![CDATA[Stalin]]></category>
		<category><![CDATA[Trotsky]]></category>
		<category><![CDATA[Vassiliev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejavous.net/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[-Stalin’s Nemesis: The Exile and Murder of Leon Trotsky của Bertrand Patenaude. Một sử gia Mỹ viết về những nhân vật Xô Viết thì hẳn phải có bias nhưng có thể xem đây là tài liệu quan trọng về những năm cuối đời của Trotsky khi lưu vong ở Mexico City, nơi tị nạn của [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-<a href="http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/books/article6471172.ece">Stalin’s Nemesis</a>: <em>The Exile and Murder of Leon Trotsky</em> của Bertrand Patenaude. Một sử gia Mỹ viết về những nhân vật Xô Viết thì hẳn phải có bias nhưng có thể xem đây là tài liệu quan trọng về những năm cuối đời của Trotsky khi lưu vong ở Mexico City, nơi tị nạn của rất đông những người bất đồng chính kiến với chế độ Stalin. Tháng Tám năm 1940, Trotsky bị một điệp viên của Stalin ám sát. Tên sát nhân bị chính quyền Mexico bắt giam 20 năm và sau đó trở về sống ở Moscow, được Khrushchev tôn vinh như anh hùng. Trotsky không hề xa lạ với VN, tuy rằng những thông tin về ông rất hạn chế. Đọc thêm về ông này <a href="http://www.marxists.org/archive/trotsky/works/index.htm">ở đây</a>.<span id="more-632"></span></p>
<p>- Sau khi đọc <a href="http://www.thenation.com/doc/20090622/guyatt/single">bài này</a> thì tớ mới biết Charles Darwin và <a href="http://dejavous.net/columnist/lincolns-legacy-2">Abraham Lincoln</a> sinh cùng ngày: 12 tháng Hai, 1809. Hồi trước nhân kỉ niệm 200 năm ngày sinh Darwin, tờ NYTimes có chạy loạt bài điểm sách về ông này còn Lincoln thì ít thấy nhắc đến. Adam Gopnick trong <em>Angels and Ages: A Short Book About Darwin, Lincoln, and Modern Life</em> nói đến sự trùng hợp trong ngày sinh để nhấn mạnh hai ông này đều là &#8220;nhà tiên tri của nền văn minh tự do&#8221;: một người cứu Hợp chúng quốc khỏi sự sụp đổ và làm thay đổi lịch sử, người kia thì &#8220;phát triển ý tưởng khoa học quan trong nhất về sự sống trên hành tinh chúng ta&#8221;.</p>
<p>- Những ai quan tâm đến KGB và các bí mật tình báo thời kì Thế chiến II và Chiến tranh lạnh nên tìm đọc cuốn <em><a href="http://www.tnr.com/story_print.html?id=e828c17a-787d-4142-af25-b2b4f5cc730d">Spies: The Rise and Fall of the KGB in America</a> </em>của<em> </em>John Earl Haynes, Harvey Klehr và Alexander Vassiliev. Hai tác giả đầu đã có nhiều cuốn liên quan đến đề tài này. Nhưng sự đóng góp của Vassiliev, cựu nhân viên KGB những năm 1980, đã làm phong phú thêm nguồn tư liệu. Câu chuyện về đồng tác giả Vassiliev trong lời giới thiệu cuốn sách cũng khá thú vị. Khi USSR sụp đổ, ông ngưng công tác ở KGB và chuyển qua làm báo nhưng mối liên hệ cũ với KGB khiến những cựu nhân viên của SVR (Sluzhba Vneshney Razvedki &#8211; Cơ quan tình báo nước ngoài, hậu thân của KGB) cần đến ông. Có vẻ như họ muốn đánh bóng tên tuổi và kiếm bộn tiền từ việc xuất bản các tài liệu bí mật trước đây cho phương Tây.</p>
<p>Vassiliev được thuê để viết một cuốn sách về hoạt động gián điệp của Liên Xô tại Hoa Kỳ cùng với Allen Weinstein, sử gia người Mỹ. Cuốn sách xuất bản năm 1991 dưới tiêu đề <em>The Haunted Wood</em>. Mặc dù cuốn sách gây được tiếng vang nhưng nó lại là gánh nặng làm cản trở sự nghiệp của Vassiliev và ông rời nước Nga. Cuối cùng ông cộng tác với Haynes và Klehr, chia sẻ với họ những tài liệu về KGB và tên thật của nhiều nhân vật mà ông đã không tiết lộ với Weinstein. Các tài liệu của Vassiliev, gồm bản viết tay và bản dịch, có thể đọc <a href="http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&amp;fuseaction=topics.documents&amp;group_id=511603">ở đây</a>. Trang này có nhiều thứ hay ho phết.</p>
<p>Cũng trong cuốn <em>Spies</em> này có tiết lộ thêm nhiều chuyên về J. Robert Oppenheimer, người điều hành dự án Manhattan và được xem là &#8220;Cha đẻ của Bom A&#8221;. Vào những năm 1950 khi tài liệu về bom nguyên tử bị lọt ra ngoài, Oppenheier bị tình nghi là đã bán tài liệu cho Liên Xô vì trước đây ông từng bí mật là thành viên của Communist Party (Mỹ) ít nhất là cho đến năm 1941. Tuy vậy, theo các tác giả (với các chứng cứ được biết đến bây giờ), mặc dù KGB từng nhiều lần thuyết phục nhưng Oppenheimer vẫn không cộng tác. Trong số nhiều nhà khoa học đã chuyển tài liệu cho Liên Xô có nhà vật lý Klaus Fuchs, được xác nhận là gián điệp, và Russell McNutt. Các tác giả kết luận: mặc dù Oppenheimer không thành thật về cuộc đời chính trị của mình nhưng ông không bán những bí mật về bom nguyên tử cho Liên Xô.</p>
<p>- Về <a href="http://dejavous.net/columnist/creartive-writing">creative writing</a>, The New Yorker đã mở cuộc <a href="http://www.newyorker.com/online/blogs/books/?xrail">thăm dò</a>. Kết quả là phần lớn độc giả hài lòng với các chương trình MFA.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 523px; width: 1px; height: 1px;">http://dejavous.net/columnist/creartive-writing</div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dejavous.net/overflow-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Should Creartive Writing be Taught?</title>
		<link>http://dejavous.net/creartive-writing</link>
		<comments>http://dejavous.net/creartive-writing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn chương]]></category>
		<category><![CDATA[creative writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejavous.net/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Nhân đọc được một bài của Percival Everett, trong đó ông này chỉ trích việc dạy creative writing, tớ thấy có một bài trên New Yorker mà bất kì ai quan tâm đến creative writing đều nên đọc. Tiêu đề của bài phỏng theo câu &#8220;Show, don&#8217;t tell&#8221;  từng thịnh hành trong bầu không khí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nhân đọc được một bài của <a href="http://nhilinhblog.blogspot.com/2009/06/nuoc-my-i-ve-au.html">Percival Everett</a>, trong đó ông này chỉ trích việc dạy creative writing, tớ thấy có <a href="http://www.newyorker.com/arts/critics/atlarge/2009/06/08/090608crat_atlarge_menand?currentPage=all">một bài trên New Yorker</a> mà bất kì ai quan tâm đến creative writing đều nên đọc. Tiêu đề của bài phỏng theo câu &#8220;Show, don&#8217;t tell&#8221;  từng thịnh hành trong bầu không khí văn học của nước Mỹ vào những năm 40, 50 của thế ki trước mà ngược lại với nó là &#8220;Find your voice&#8221; vào những năm 60, 70. Bài báo nhắc lại quá trình hình thành và phát triển của creative writing ở nước Mỹ, đặc biệt là thời kì sau thế chiến II và ảnh hưởng của nó, mà rộng hơn là việc &#8220;dạy viết văn&#8221;, đến việc-sinh-ra các tác phẩm văn học, nhằm trả lời cho câu hỏi &#8220;Có nên giảng dạy creative writing hay không?&#8221;<span id="more-618"></span></p>
<p>Bài báo tập trung nhiều nhất vào cuốn &#8220;The Program Era&#8221; của Mark McGurl. Theo McGurl thì những thay đổi trong nhận thức văn học như &#8220;Show, don&#8217;t tell&#8221; cũng chính là sự thay đổi của những assumption về văn hóa &#8211; về ý thức bản thân, công việc, giới tính, tầng lớp và dĩ nhiên là về quan niệm thế nào là một tác phẩm tốt. Điều đó có ảnh hưởng lớn đến truyện và tiểu thuyết của những nhà văn Mỹ. Sự phát triển của những khóa học về creative writing được McGurl xem là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử [giáo dục] văn học của nước Mỹ thời hậu chiến.</p>
<p>Bài trên The New Yorker cho rằng việc McGurl lồng ghép lịch sử phát triển của creative writing với lịch sử lý thuyết giáo dục là một cách để ta hình dung ra đời sống [văn học] nước Mỹ thời hậu chiến, những năm 60 và 70 của thế kỉ trước. Điều đó đưa đến một luận điểm quan trọng hơn của McGurl: Những chương trình như vậy trong trường đại học không tách biệt người viết với thế giới bên ngoài mà ngược lại, đặt người viết vào một thế giới nơi có đông người đọc cư ngụ nhất. Cố định người viết ở trên gác xép mới chính là cô lập họ.</p>
<p>Tất nhiên, theo bài báo, vẫn có nhiều tác giả thời hậu chiến, từ J. D. Salinger và Vladimir Nabokov đến Thomas Pynchon, chẳng dây dưa gì đến những chương trình thế này. Người viết có thể là sản phẩm của hệ thống giáo dục, nhưng truyện kể là sản phẩm của những kĩ thuật biên tập và tiểu thuyết là sản phẩm của nhà xuất bản. Người đọc cuốn &#8220;The Program Era&#8221; có thể thấy rằng việc dạy creative writing có ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều nhà văn Mỹ. Nhưng liệu điều đó nghĩa là người ta có thể dạy creative writing? Người ta thường bảo là cảm hứng thì không thể dạy, nhưng có thể dạy craft. Nhưng vấn đề là craft của James rất khác với craft của Hemingway. Không có cái gọi là &#8220;craft of fiction&#8221;.</p>
<p>Bác Nhị Linh có <a href="http://nhilinhblog.blogspot.com/2009/06/nuoc-my-i-ve-au.html?showComment=1244601425735#c6468677146387106096">so sánh</a> việc dạy creative writing với trường viết văn Nguyễn Du của ta hay trường Gorky ở Nga Xô, nhưng tớ thấy không giống nhau lắm. Creative writing phát sinh từ Mỹ và hiện nay được dạy ở nhiều trường đại học (thường gọi là MFA, Master of Fined Arts) ở Mỹ cũng như Úc, NZ, Canada&#8230; nhưng nó vẫn &#8220;phi chính thống&#8221; hơn việc đào tạo ở trường viết văn Nguyễn Du. Người ta học nó không hẳn là để làm thơ/văn hay xuất bản thơ/văn (khi những chương trình creative writing được thiết kế dựa trên lý thuyết đại ý rằng những học viên chưa từng có bài thơ nào xuất bản có thể dạy những người cũng chưa từng có thơ xuất bản về cách làm thế nào để viết được thơ có thể xuất bản) trong khi ở VN thì mục đích là đào tạo ra những nhà văn (đạt được hay không thì không biết).</p>
<p>Thứ hai là tính &#8220;phi quy củ&#8221; khi người vào học creative writing một đằng (viết tiểu thuyết) nhưng học xong lại theo con đường khác (viết truyện ngắn). Nam Le là một ví dụ. Anh từng học ở Writer’s Workshop của University of Iowa , chương trình đào tạo creative writing danh tiếng nhất thế giới (Phillip Roth và Vonnegut cũng từng dạy ở đó). Trong <a href="http://dejavous.net/columnist/nam-le">bài này</a> Nam Le có kể về việc chuyển đổi địa hạt từ tiểu thuyết sang truyện ngắn.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<p><!--Session data--></p>
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" /><!--Session data--><br />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dejavous.net/creartive-writing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
