Những ngày tháng năm

Những ngày tháng năm, ngoài quê oi như một nồi lá xông, bọ xít trên cây đái ướt cả sân gạch. Quãng đường đưa ông có một đoạn ngắn mà cảm tưởng dài lê thê tít tắp. Trời không một chút gió, ve kêu văng vẳng cả một đoạn đường đê lồi lõm sỏi đá. Hai con cá rô nằm phơi mình trên bờ máng, mấp máy môi kêu nóng. Chỉ có dưới rặng tre là dịu mát. Chình ình dưới gốc tre một con vện ti to như ti lợn. Đoàn người cứ từ từ mà nhích. Giống một đoàn làm phim. Còn đời người giống một cuộn phim pseudo-đen-trắng.

Tháng năm Sài Gòn ấy vậy mà dễ chịu hơn một chút. Chúng tôi ngồi trong Hotel California, chốn cũ, một nhà thương điên ở góc Tú Xương-Trần Quốc Thảo. Ngày xưa tôi có một kỷ niệm với em chạy bàn. Lần đầu vào quán tôi hỏi đểu: em ơi, ống hút của anh đâu? Nhi lườm tôi bằng ánh mắt cong như một cái tù và, đáp lại: đàn ông thì làm gì có ống hút! Làm gì có ống hút hay làm gì biết ống hút, tôi cũng không nghe rõ.

Quán mở nhạc Carla Bruni, Quelqu’un m’a dit, “Họ bảo ta đời là hạt bụi. Đời chóng tàn như bông hồng héo úa”. Dì tôi bảo, lực lượng vật chất chỉ có thể được thay thế bằng lực lượng vật chất. Cái gai đã trở thành vết loét. Quá khứ đã mang mùi khắm. Còn tình yêu giống như bát nước mắm. Đã pha hỏng là phải đổ đi pha bát mới. Bởi có cho thêm gì vào cũng vẫn hỏng.

Mỗi lần ngồi ở góc ấy nhìn ra đường, tôi đều có ham muốn dừng mọi thứ lại, muốn cầm bút để viết, cầm tay để yêu, và gặm nhấm hạnh phúc từng giây từng phút. Ở ngay bên cạnh mình. Con bạn rủ tôi lên Đà Lạt một tháng để viết, tất nhiên không phải ở trại điên. Tôi đang phân vân giữa Đà Lạt và Thủ Đức. Bạn hỏi Thủ Đức thì có gì. Thì có cuộc sống. Và nữ sinh thì nhiều vô kể. Người ta vừa làm tình vừa ăn cháo cá.

Tháng năm dành cho những cuộc tình ngắn ngủi. Tháng năm của những hẹn hò xa xôi. Tháng năm vốn dĩ là buồn. Như bài hát của Eagles là một điệu buồn vốn dĩ. “You can check-out any time you like. But you can never leave.” Tại sao họ không nói ngược lại, “You can never leave. But you can check-out any time you like.” Hãy đừng buồn, mà hãy dành cho nhau những ngày tháng sáu.

Con chó bá đạo và ngôn ngữ điện ảnh

Gần đây người ta nhắc nhiều đến phim The Artist. Hầu hết sự đề cập đều chỉ loanh quanh đến chuyện phim câm, đen trắng, “mối tình” của hai nhân vật chính, cảnh cô nàng xỏ tay tình tứ vào tay áo anh bạn già… Tôi thường không nhớ đến một bộ phim vì những yếu tố và chi tiết như thế, bởi hầu như nó có thể lẫn với một bộ phim bất kỳ nào đó. Noir et blanc hay muet, đấy có thể là lý do khiến bộ phim giành chiến thắng trong một giải khá là dễ đoán vì ngày càng bình dân hóa, nhưng không phải là lý do khiến nó trở nên xuất sắc. Một cuốn tiểu thuyết không xuống dòng và viết hoa đầu dòng từ đầu đến cuối không có nghĩa là một siêu phẩm.

Tôi để ý rằng thường có một tiểu tiết đóng vai trò bước ngoặt trong diễn biến của phim. Nói đúng hơn là tôi đi tìm dấu ấn của bộ phim qua một tiểu tiết. Tiểu tiết ấy thường ở quãng giữa phim và không phải phim nào cũng có. The Piano Teacher hay We need to talk about Kevin, chẳng hạn, là những phim có tiểu tiết như thế. Continue reading

Quà đầu năm

Hai bản dịch cuốn Cosmos của Carl Sagan. Bản tiếng Pháp in năm 1981, một năm sau khi bản tiếng Anh ra đời; bản tiếng Việt xuất hiện sau đó 30 năm :)

 

Ruột bản tiếng Pháp

Bonus một cái bìa lành lặn:

 

Book Overflow [6]

Bên Văn Lang thời gian gần đây in rất nhiều sách dịch thuộc chủ đề tôn giáo (hay tông giáo?). Với một tủ sách chuyên môn như vậy, dường như Văn Lang chưa làm được một điều là tạo được uy tín nhất định, về chọn đầu sách, dịch thuật, biên tập… Ở đây tôi không chỉ nói đến mật độ xuất hiện trên các bài điểm sách trên báo, mà còn ở chỗ thẩm quyền “đóng dấu” cái kịch của một số bác rằng đây là tủ sách có chất lượng. Khi chưa làm được điều ấy thì dù có được đầu tư đến mấy cũng chỉ là tủ sách hạng hai. Bây giờ mua một cuốn sách mới là phải cân nhắc lắm chứ không phải thả cửa như xưa. Kể cũng tiếc cho một tủ sách có tầm nhìn nhưng không có chiến lược. Ít nhất tôi cũng khai phá được hai cuốn đáng kể tuy hơi cũ của tủ này: Ai đã viết các cuộn bản thảo ở biển Chết (Orman Golb), Đỗ Văn Thuấn dịch từ tiếng Pháp; và Bước vào thế giới Hồi giáo (V.S. Naipaul), Nguyễn Văn Lâm dịch. Cuốn đầu ngon lành cành đào.

Một niềm thỏa mãn cuối năm là đọc cuốn Botchan, cuộc nổi loạn ngoạn mục (Natsume Soseki), Hồng Ngọc-Thanh Dung dịch, đã làm tôi thay đổi cách nhìn về sách của First News gần đây. Đọc được dăm trang, quay trở lại nhìn thì quả là tôi đoán không sai, sách dịch từ bản tiếng Anh nên rất nuột, tránh được cái giọng xơ cứng như những cuốn được dịch trực tiếp từ tiếng Nhật. Tuy vậy đây là một trong những bản dịch hay nhất mà tôi đọc trong năm. Chỉ tiếc (một cái tiếc rất bự) là phong cách làm bìa của First News vẫn thế. Nếu không thay đổi thứ bìa cực chuối và thứ giấy cực trắng thì vẫn chỉ là dòng sách hạng hai, dù nội dung bên trong có chăm chút đến đâu.

Bên Tri thức có vẻ có tham vọng với bộ The very short introduction của nhà Oxford. Bộ này đến cả 300 đầu, nhân lực có hạn mà dồn sức làm cho lấy được thì rất uổng. Sách của Tri thức bắt đầu loãng (theo hướng đại trà), tuy rằng những đầu cao cấp cũng không thể nói là thực sự tốt. Cuốn Sân chơi của Chúa: Lịch sử Ba Lan có nội dung hay nhưng đọc bực mình vì biên tập lúng túng thấy rõ. Cách cải thiện đơn giản là đầu tư nhiều thời gian hơn cho từng cuốn sách.

Sáng nay đọc bài điểm cuốn Vũ trụ (Carl Sagan) trên tờ TTCT như nhai phải sạn. (Nếu tôi đoán không nhầm thì người dịch cuốn này từng biên tập Bách khoa thư lịch sử, và quả vậy là người biên tập sách kiến thức rất chắc tay.) Bác điểm sách có lẽ đã quên đọc sách. Bác í chỉ cần đọc giới thiệu, mục lục, cóp nhặt mấy thông tin trên mạng và tìm vài từ khóa là có một bài điểm sách. Như vậy đủ thấy cái tầm của tờ báo, chẳng trách mục truyện ngắn dạo này toàn đăng những truyện nhạt khủng khiếp. Tôi sẽ không đọc TTCT nữa, cũng như VNQĐ, Văn nghệ, dẹp hết.

Sắp tới mọi người sẽ hân hoan chào đón một nếp truyền thống rất ầm ĩ và tốn giấy của báo chí VN là báo Tết. Thay vì ôm một đống báo Tết để đọc những bài mua vui vô thưởng vô phạt, có lẽ là tôi sẽ chỉ đọc một tờ ML (đọc một tháng còn chưa hết) để mua cái gì đó làm mình ít ra còn thấy có ích với bản thân.

p/s: + à quên mất, cuốn mới ra của nghị Quốc nói thẳng là dở, viết cẩm rẩm thế mà cũng thành sách cho được. Chuyện xưa làm ơn kết đi, có được không?

Giẫm phải mìn nhà hàng xóm

Đã qua từ lâu cái thời mà tôi được xem những thứ buồn cười không thể chịu được, đến độ mình phải mở miệng ra cười khanh khách nếu chưa muốn nói là ngặt nghẽo, như chương trình Gặp nhau cuối tuần thời kỳ đầu, SV 96, hay bộ truyện tranh Ninja loạn thị. Lần gần đây nhất tôi được cười sảng khoái như thế là hôm xem phim Tintin – Bí mật kì lân hạm, mặc dù chỉ xem bản 2D. Cốt truyện hay, hình ảnh vô cùng đẹp, chuyển động liền mạch, phim hấp dẫn từ đầu đến cuối dù chẳng có diễn viên nữ xinh đẹp nào trong đó cả. Và bởi bắt mạch ngay từ đầu là phim hay, “giải trí ra giải trí”, nên tôi không phải bận tâm các vấn đề kỹ thuật làm gì. Xem xong một bộ phim như thế thấy cuộc đời sảng khoái bao nhiêu. Âu cũng là tác dụng nói chung của tiếng cười.

Dạo này, để làm tươi mát tâm hồn tôi toàn đọc tạp văn. Nguyễn Việt Hà vốn liếng nhiều, chỉ cần có đề tài là lão tung chưởng đủ các thể loại. Tuy nhiên tác dụng của việc đưa vào các thứ hầm bà lằng không phát huy được hết, vì thiếu một chút mềm mại, uyển chuyển, liên kết, xâu chuỗi. Nhưng đúng là chỉ đọc NVH mới có những lúc buồn cười không thể chịu được. Phan Thị Vàng Anh mang tư duy của một nhà biên kịch, không cần nhồi nhét nhiều, ý tứ nhẹ nhàng, nhưng chặt chẽ và sâu sắc. Chỉ là đôi khi, chị hơi khắt khe kiểu cũ và có xu hướng “đẩy lên cao trào” quá. Lê Hoàng thì theo thể loại tiểu phẩm rồi, phong cách Tuổi trẻ cười nên nhiều khi vô thưởng vô phạt và hơi nhạt. Tôi chả thích đọc lão í lắm. Thế nên, mỗi người có một chút hay, và đó cũng là phong cách riêng của họ: NVH là cách dùng từ và tích xưa, PTVA là tính kịch.

Hôm qua tôi coi clip của anh chàng này hơi bị vui (đâyđây nữa). Nhiều người ném đá rất hăng, còn tôi thấy đồng chí này nói cũng có chỗ đúng, trên tinh thần vui là chính. Bớt chi li cho đời nó happy. Vừa thư giãn được một chút thì sang nhà hàng xóm chơi giẫm phải mìn. Có lẽ tôi phải xin chủ nhà một ít V-coin để mua áo giáp và nón bảo hiểm, chứ rừng thiêng nước độc thế này, mình tuổi nào mà dám chường mặt ra cho các nhà đạo đức luận quăng bom, ném đá và bắn góc siêu cao như chơi Gunbound.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.