Hoa thơm bướm lượn

Chị Phan Việt viết bài này tuy chưa vận dụng hết nội công nhưng đã thấy dáng dấp phong cách và hơi thở của người viết. Mỗi tội hơi nhiều tên riêng. Tôi nghĩ travel writing kị nhất là cứ nhồi hầm bà lằng các thứ vào theo kiểu wiki. Tác giả tiêu biểu cho trường phái này và một trong những người có sách bán chạy nhất hiện nay là Dương Thụy. Cuốn gần đây nhất, Trả lại nụ hôn, thậm chí còn chán hơn cả Hành tinh cô đơn (Lonely Planet). Cuốn này tôi được đọc ở dạng bản thảo, ban đầu còn định lấy tên là Thối lại nụ hơn mới sợ chứ. May thật, may mà mọi thứ trên đời không đến nỗi quá khủng khiếp như nụ cười của Sandra Bullock. Anw, muốn trở thành tác giả hot ở Việt Nam có lẽ cần đến trước nhất là cái duyên. Sau đó là cái thật. Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Nhật Ánh và Dương Thụy có điểm chung là văn của họ chân thật. Đây cũng là điểm át của các nhà văn trong Nam.

Bút ký du lịch là thể loại vừa dễ viết vừa dễ bán. Gần đây tôi có nghía qua một cuốn đại loại là hai bốn km mỗi giờ vòng quanh châu Âu. Bác tác giả đi chu du trong vòng một tháng, sau đó tổng kết lại chia trung bình mỗi giờ đi được hai bốn km. Chắc bác í cũng điêu, đi về nhiều khi cả tháng trời mới thu hoạch được một bài. Viết mà chịu áp lực thời gian kiểu này rất khó tòi ra được cái gì đấy ra trò, trừ khi nội lực rất thâm hậu. Viết như Dương Thụy tôi thấy dễ dãi quá. (Gần đây nhiều người hay bị vướng vào cái quán tính này lắm, cứ thỉnh thoảng lại lên báo một bài tản mạn đuổi hoa bắt bướm vài trăm chữ tôi thấy chẳng ra một thứ đậu nào cả. Tôi tạm gọi đó là bút ký entry để phân biệt với dòng tử tế.)

Trong số ít thành phố đã đi qua, có hai nơi tôi ấn tượng nhất và nhớ được lâu nhất mùi vị, là Paris và Rome. Paris thì chẳng biết nói gì, thôi khỏi nói. Rome, nếu thử lang thang đi bộ qua khu phố cổ, bạn sẽ thấy nó giống Hà Nội đến gai người, từ cái vỉa hè trổ gạch, đến những con phố nhỏ, ngõ và ngách, đến cái mùi rêu phong như kiểu anh nào vừa đái bậy không lẫn vào đâu được. Dân Ý cũng bựa ngang bựa ngửa, sao mình không chơi với Ý nhỉ? Đêm cuối ở Rome, ngủ vờ vật ở ga Termini, tôi mới cảm thấy có một thế giới khác-như nó luôn luôn hiện hữu-chuyển động xung quanh mình vào lúc 12-5h sáng, với đủ các cảnh đời. Sau này, tôi có lần đi chuyến tram sớm nhất ở Melbourne và cũng có trải nghiệm tương tự. Có lẽ ở đâu cũng vậy, thế giới trở nên nhỏ bé hơn, trầm lắng hơn, chậm rãi hơn và nhọc nhằn hơn vào lúc năm giờ sáng.

Một cuốn bút ký tôi thích là Homage to Barcelona của Colm Tóibín, phỏng theo nhan đề cuốn về xứ Catalonia của Orwell. À còn một cuốn hình như cũng là bút ký, của Hemingway, Death in the Afternoon, nói về món đấu bò tót ở Tây Ban Nha. Việc tiếp nhận ở thể loại này rõ ràng có sự thiên lệch nhất định. Người ta thường có cảm tình với tác giả nào viết về nơi họ có cảm tình. Cuốn của Tóibín hấp dẫn tôi đến từng trang một, đơn giản vì tôi tìm thấy thoảng qua trong đó hương vị của Barca. (Hấp dẫn ở đây là cầm lên ngửi thôi chứ thực ra tôi đã đọc được mấy.) Tương tự, bác nào thích màu tím Huế chắc sẽ thấy bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường là vô đối. (Bác Tường rất hay viết sai tên tiếng Tây, tất nhiên ở giai đoạn pre-biên tập.)

Bút ký rất cần thật lòng, nhưng cũng không phải thể loại ủ ê kể lể hay tâm sự giãi bày. Liều lượng chi tiết cũng cần được nêm nếm vừa phải, như nấu canh vậy. Nguyễn Tuân hơi mặn, bác Tường thiếu vài nhát gừng, còn Dương Thụy quên nêm gia vị. Và có hai người viết tiềm năng tôi muốn được đọc ở thể loại này, là Phan Việt và Nguyễn Nguyên Phước.

Khi người ta trẻ

Lời khuyên lớn nhất tôi từng nhận được là từ một người bán sách: Còn trẻ, nhồi được cái gì thì nhồi. Nghe có vẻ phồn thực, nhưng nhiều khi quay đi quay lại đã thấy mình on the wrong track, mà thời gian thì bất khả níu kéo. Chuyện nhồi có lẽ để dành cho một bài khác. Còn bài này, mở rộng phạm vi đấu tranh, tôi muốn thử đi tìm các chiều kích của sự trẻ.

Trẻ là một từ khiến nhiều người mẫn cảm. Có cả tác dụng xuôi và tác dụng ngược. Có chị gân cổ đặt ra tiêu chí rằng trẻ là phải từ ba mươi lăm tuổi trở xuống vì đó là hạn chót của một thiên tư phát lộ. Quá băm lăm tuổi mà chưa có tác phẩm để đời coi như không có duyên với văn giới. Bác nào ở  gần cận này muốn chuyển sang làm thi sĩ hay văn sĩ nên lưu ý. Tiêu chuẩn này dù sao cũng quá khắt khe và nghiệt ngã; có lẽ nên nới lên bốn hay năm sọi cho hợp tình dư luận vì thực tình ai cũng muốn làm “người viết trẻ”. Gần đây phạm vi mẫn cảm này lan đến tận Tuyên Quang miền gái đẹp. Mẫn cảm là các bác lớn; còn các bạn trẻ nhìn nhau bằng ánh mắt ngây thơ ngập tràn trìu mến. Đấy là xuôi. Còn tác dụng ngược là khi người ta nhìn người trẻ với ánh mắt phải kiểm định chất lượng, hay tệ hại hơn, với ánh mắt sẵn sàng lượng thứ và điệu cười nửa miệng.

Còn tại sao lại lấy mốc ba lăm, hay đúng hơn, tại sao con số ba lăm lại phổ biến trong dân gian đến thế, thì có nhiều giai thoại. Một cách lý giải là Tôn Tử khi thiết kế Tam thập lục kế chỉ nghĩ được đến chước ba lăm, thêm Tẩu vi thượng sách vào cho đủ chín nút. Gọi nôm na là “bùng”. Đến cái mốc này người ta hay bùng lắm. Nên mới có bác từng phát biểu là chỉ tin tưởng những dịch giả tuổi từ ba lăm đổ xuống.

Tất nhiên cái mốc ấy chỉ là tương đối, thậm chí còn vô căn cứ rành rành. Riêng trong địa hạt văn học thì chẳng có cái ngưỡng hay tiêu chuẩn nào quy ra cụ thể thành con số được hết. Một madame Hạnh với những câu văn trong trẻo và nắn nót trong Cô bé nhìn mưa vẫn có thể được gọi là trẻ lắm chứ? Bác Dương Tường tóc bạc phơ lên trình diễn thơ trẻ năm nào ai bảo là không trẻ trung sôi nổi? Phạm Công Thiện hay Thanh Tâm Tuyền năm hai mươi tuổi mà gọi là trẻ được ư? Lúc nào cũng vật vã tuổi hai mươi với cả nghiệt ngã tuổi băm mươi thì trẻ thế đíu nào được? Còn trẻ, là còn lắng lọc được, còn hồng môi đỏ má, còn lặng lẽ nhìn mưa, còn lưa thưa nhung nhớ. Xuân Quỳnh trẻ mãi. GM trẻ mãi. Bravo! (Tạm thời không nghĩ được ai nên lấy tạm GM ra làm bia đỡ đạn.)

Thế nên, cũng chẳng có gì khó hiểu khi nhiều bác còn ở trong biên độ bủa vây của phù phiếm, được tíu tít mời đi phù phiếm, lại lặng lẽ chẳng ham hố gì, nghe đâu luyện Quỳ hoa bảo điển sắp thành Bất bại tới nơi rồi. Tôi chỉ buồn cười khi nghĩ đến cảnh siêu nhân sắp sửa đi cứu thế giới thì lại nháy mắt và mỉm cười nửa miệng, khẽ bảo: Bùng đê.

Phim phò [2] – Dự báo phi thời tiết

Có lẽ những năm miệt mài học toán thời phổ thông đã tạo cho tôi niềm hứng thú khôn tả trước các mớ bùng nhùng, cũng như dân vật lý xoáy sâu vào hiện tượng và các bạn sử thì không cần lập luận gì hết (cái này de Certeau nói chứ không phải tôi). Mớ bùng nhùng có thể là một cuốn sách cũ, bộ phim noir, bản nhạc không lời hay đôi khi một dư báo không phi thời tiết lắm, chẳng hạn ở Melb thì các bạn như Đan Lê sẽ thất nghiệp vì ngày nào cũng có bốn mùa. Việc giải một bài toán và giải nghĩa một bộ phim hẳn nhiên khác nhau về nhiều mặt, nhưng xuất phát điểm của chúng đều quy về một câu hỏi mang tầm triết học: bạn có muốn giải hay không?

Chính câu hỏi ấy đã lật đổ mọi triết lý giáo dục, ở chỗ lý do một học sinh dốt toán đôi khi rất đơn giản, không phải vì kém thông minh, mà vì cậu chàng không muốn giải toán. Rất nhiều trường hợp người ta học cấp một rất tắc tị nhưng đến cấp ba lại bừng lên sáng lòa và ngược lại. Mọi khoa học xã hội đều là màu xám nếu nó không gắn kết các mưu cầu nhỏ xinh hàng ngày với các hoàn cảnh cụ thể. Tương tự, câu hỏi ấy đưa đến một điều hiển nhiên là mỗi chúng ta xem phim với mỗi mục đích khác nhau: giải khuây, giải độc, giải nhiệt, giải khát, giải thoát hay giải nghĩa thực sự một bộ phim.

Một đạo diễn, hình như là Trần Anh Hùng, có nói đại ý rằng nền điện ảnh Mỹ bây giờ bị thị trường hóa khiếp quá, không hay, không nhiều ý nghĩa. Loại hình nghệ thuật nào cũng thế, khi nó trở thành một thứ công cụ hay phương tiện, thì giá trị chiều sâu của nó đã bị rút ngắn đi rất nhiều, để dành chỗ cho chiều bề mặt, chiều lan tỏa. Cái sự gọi là tiếp nhận của người dùng cũng trở nên đơn giản hơn nhiều, chỉ dành cho giải trí thuần túy, xem rồi quên, thay vì để giải mã và hấp thụ, biến mình thành một tác giả của chính mình.

Chẳng hạn Inception đi, là một phim chẳng có gì đáng bàn. Một tầng với chả năm tầng, nó lù lù ra đấy, mình không hiểu thì đứa bên cạnh hiểu. Hay lấy một phim kinh điển cùng thể loại lắt léo là Memento, thì cảnh giới cao nhất của thăng hoa cuối cùng cũng chỉ là, dzồi-mình đã hiểu được câu chuyện. Chấm hết. Tìm hiểu cốt truyện và nội dung không phải là công việc then chốt của giải mã tác phẩm điện ảnh. Phim ảnh đâu phải văn học. Bốn shot đầu tiên trong Double Suicide của Shinoda, bỏ quả đoạn mở đầu về các nghệ nhân múa rối, bốn shot mà anh chàng Jihei và toán hành hương đi ngược chiều nhau trên cầu, là bốn trong những shot quan trọng bậc nhất của nouvelle vague japonaise, tuy chúng không dính dáng gì đến cốt truyện cả. [Tranh thủ giới thiệu luôn, A Flame at the Pier (1962) của bác này hay không thua gì On the Waterfront của Elia Kazan].

Dân xem phim có hai loại: loại đọc trước nội dung phim và loại không đọc gì hết. Hai phe này không đội trời chung và bỉ nhau kinh lắm. Không dễ gì mà đổi từ phe này sang phe kia bằng chỉ một cái bấm nút như trong Counter-strike. Có thể biết trước nội dung sẽ làm bạn mất hứng, và bạn không muốn một mảy may hạt sạn nào chạm vào niềm vui thưởng thức trinh nguyên tay này cầm bắp rang tay kia nắm vật thể lạ. Nhưng các thầy dạy toán ngày xưa bảo tôi, trước khi giải toán cần đọc kỹ đề và viết tóm tắt, để khi giải cứ thế mà làm.

Thế hệ dấn thân yêu đời

Tôi chưa bao giờ viết thứ gì tử tế vì tôi chẳng có thẩm quyền để viết tử tế về một cái gì cả. Viết ngoài thẩm quyền cho phép, tức là ngoài phạm vi bao phủ trước nay của mình mà chưa có trong tay một mái chèo và thuyền bè đủ mạnh, dễ khiến người ta bị hẫng, bị trượt-nhiều khi không ý thức được-, để rồi phiêu vào một thế giới bồng bềnh hư khói do mình tự tạo, mà nếu không có đủ dũng khí và bản năng lý trí, có khi ở tịt trong đó luôn không thoát ra được.

Nhã Thuyên có nhiều bài tôi thích nhưng tôi không thích bài mới của chị. Ngay từ đoạn đầu tiên đã thấy cảm giác chới với. Những từ ngữ mạnh mẽ bao giờ cũng là con dao hai lưỡi, như đồ long đao hay ỷ thiên kiếm, sử không khéo có khi rớt vào ngón chân cái lúc nào không hay. Những “yêu nước”, “kích động”, “cách mạng”, “cổ vũ”… không phải là lựa chọn thông minh để mở đầu một bài luận bút. Mào đầu phải điềm, chứ mới dzô mà hăng hái quá người ta biết hết con người mình. Và nói như Gỗ Mun, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, ấn tượng không tốt thì dù anh có là nô-ben các kiểu tôi cũng mặc.

Điều dễ nhận ra là người viết có tham vọng thâu tóm quá nhiều. Ở đoạn đầu tiên tác giả có lẽ vừa cắn xong nên hơi phiêu, càng về sau mới càng điềm lại và vào guồng ổn hơn. Đùa chứ, tôi mà là biên tập chắc gạch hết ít nhất bốn đoạn đầu tiên. [Tôi vẫn nghĩ trang mạng biên tập tốt nhất là Talawas, các trang sau này không sánh được vì hình như họ chẳng biên tập gì cả, thực hiện triệt để tôn chỉ: một nền văn-học-không-biên-tập.]

Một vấn đề nữa là các dẫn chứng được phân loại và sắp xếp hơi luộm thuộm, hình như chỉ để gom vào cho bằng được. Nhắc đến Mùa biển động mà chỉ dành để nói có một câu trong khi tiểu thuyết này dài hơn nghìn trang là không ổn. Chỉ cung cấp thông tin mà không nhận xét hay phân tích thì cũng không ổn. Nội công thâm hậu nhất trong trường phái phát-biểu-cảm-nghĩ chắc là bác Chí Hoan, viết cả một bài phê bình dài không hề viện dẫn tác giả nào khác hay cái gì bên ngoài tác phẩm, tuy là đọc bác ấy không hiểu gì lắm.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất trong bài này nằm ở ý tưởng xuyên suốt: văn học dấn thân. Dấn thân của Sartre là dấn thân vào thời cuộc, còn dấn thân hôm nay-dùng từ của tác giả-là dấn thân tách khỏi thời cuộc để tự khẳng định mình. Buồn nôn từng là cuốn sách gối đầu giường của cả một thế hệ không những của Phớp mà cả VN. Văn học dấn-thân-tự-phong hôm nay thiếu người đọc không phải vì người ta không tìm đọc được mà vì đọc nhưng không đọng lại gì nhiều. Nó không quằn quại thiêu đốt cũng không lay động dạt dào đủ để tôi cầm bút lên chép lại như một thời với những Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire dù họ không tự phong cho mình cái gì cả.

Một lý do khác: nhiều lượng mà chất không có gì mới sẽ đến lúc khiến người đọc bội thực. Có những bạn cuối 8x đầu 9x ngày nào cũng phải có mấy bài đăng trên Tiền vệ hay Văn chương việt mới ăn ngon ngủ yên. Đấy cũng là một đặc điểm của văn học mạng: cả người viết, người làm trang và biên tập, họ không biết khổ thân người đọc. Cuối cùng tôi chọn giải pháp không vào các trang ấy nữa. Rốt cuộc chỉ còn lại một câu lạc bộ đọc cho nhau nghe.

Đừng làm biến dạng văn chương và khoác cho nó lớp vỏ “dấn thân” hay thời thượng nào đó rồi đem ông bụt này ông bụt nọ ra biện hộ. Tôi chỉ cần tác phẩm của anh chạm được đến tôi, rồi tôi sẽ đưa anh vào danh sách: những-người-tôi-thích-đọc.

Chuyện ác ôn ở nông thôn

Tôi cảm thấy hụt hẫng vì không biết phải làm gì khi có net trở lại. Cái này gọi là sốc văn hóa ngược.

Sự thể là bọn tôi vừa chuyển sang nhà mới, rộng rãi, xinh tươi và thân thiện với môi trường hơn, tức là không còn phải ngồi xổm nữa. Sân trước bọn tôi thiết kế một quả bàn hội nghị để mỗi sáng ra ngồi cà phê đọc báo và kéo vài đường cơ bản. Sân sau được bố trí một lò barbecue di động chạy bằng than và một chiếc xô-pha nhìn ra hàng giậu để làm tụ điểm đờn ca tài tử về đêm. Để đề phòng giậu đổ bìm leo chúng tôi sẽ uống trong vòng ba nốt nhạc. Để nhân loại được bay cao, bay xa, chúng ta cần có một châm tửu, một điều mồi, một làm thơ hậu hiện đại và một khéo lật mồi sao cho khỏi bị sém.

Phòng tôi xinh đẹp như một tiểu vương cung thánh đường được bày trí lại để ở. Từ hồi chuyển qua đây tôi đã quen với sự không có net. Đối với tôi điều này không đến nỗi quằn quại như nhiều bạn tưởng tượng mình sẽ, mà nó bình dị và nhẹ nhõm như chuyển từ Marl ngoại sang Marl nội, từ phô mai Con bò đeo nơ sang Con bò hạnh phúc. Căn bản vì không có net tôi vẫn còn khối việc để làm. Sách để đầy từ lối đi lên giường tầng, vừa làm kệ hong quần áo vừa làm kệ kê nhang muỗi. Rồi còn một chồng phim Ý tôi mượn ở trường và đống phim tôi chép của bác Múc đít. Thỉnh thoảng đọc hay xem được gì tâm đắc tôi lại ra ngoài vận khí và làm một đường cơ bản, ngắm nhìn nhân loại chung tay xây dựng thế giới xinh đẹp hơn.

Thậm chí, tôi còn phởn đến mức [tự kiểm duyệt] bằng óc sáng tạo và đôi tay của mình. Khi nào hết biến tôi sẽ kể. Nói như vậy để thấy rằng việc có net trở lại đã phá vỡ bầu không khí bình yên mà lâu lắm rồi tôi mới tìm thấy kể từ khi tôi bắt đầu lãng quên tiệm cho thuê băng vi-đéo ngoài ngõ. Những thần bài, hiệp nữ, tiểu tử, thanh mai trúc mã… các kiểu giờ đây chuyển sang hình thù khác có chiếc lưỡi bò lủng lẳng. Hí mộng nhân sinh trở thành Bi tình thành thị.

Mà kể cũng lạ, vừa vắng mặt tôi, ngoài quê xảy ra bao nhiêu biến cố. Đau nhất là nhiều bác còn không vào được nhà của mình vì trưởng thôn xây cbn quả tường gạch chắn ngay trước ngõ. Nguyên nhân chắc là vì mấy nhà nấu cao khỉ bốc mùi um hết cả lên khiến cả xóm bị vạ lây. Kể từ ngày phải ngủ ở trạm biến thế, bác giò ta mạnh miệng hơn hẳn.

Tôi cũng ngậm ngùi chẳng còn biết viết gì nữa, mà biết viết gì đây khi thực ra tôi định viết câu mở đầu là: Mọi chúng ta sinh ra đều có hai thế giới thuộc về, một thế giới dằn vặt, và một thế giới dịu êm.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.